XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 27

 - Nói cho cô biết, nếu bỏ cuộc lần này cô chưa chắc sẽ có lại những gì mình đang có đâu. Chạy trốn chỉ giúp cô thỏa mãn trong hiện tại thôi nhưng nó sẽ là vết thương cho đến suốt cuộc đời cô. Cô có biết vết thương đó là gì không? Là hối hận đó!
 Tôi sững sốt thực sự. Nhưng chính lời nói gay gắt đã dội một gáo nước lạnh vào cái đầu u mê của tôi. Đúng rồi, bức tranh đẹp đẽ mà họ tô vẽ lên lại do chính tôi phá hoại- tôi làm cho những người tôi yêu mến phải thất vọng- tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Chẳng phải tôi đã luôn khao khát một cuộc sống đầy màu sắc đó ư? Một cuộc sống mà khi chiếc gương đối diện với tôi phải là hình ảnh đứa con gái tràn đầy sức sống chứ không phải luôn lạnh tanh đầy tẻ nhạt. Đúng là ngốc mà, nếu như tôi bỏ trốn lúc này cũng đồng nghĩa với việc tôi từ chối con đường mình đã chọn… tôi còn chưa xin lỗi Q mà. Nhất là tôi sẽ mất đi người ấy- Zen- không, tôi không muốn mất anh! Dù anh có lựa chọn ai đi chăng nữa, em cũng không hối hận về tình cảm của mình. Trước đây tôi đã từng nghĩ giống như thế- phải- như thế…
- Max, anh có lúc cũng không đáng ghét như tôi tưởng.
 Anh ta phật ý thấy rõ, mặt trở lại nét kênh kiệu bình thường. Tôi cảm thấy nguồn sinh lực tràn trề bắt đầu từ bây giờ liền giơ tay thể hiện quyết tâm mãnh liệt.
- Tôi sẽ nhớ lại kí ức đáng ghét đó. Nhất định.
- Bằng cách nào?
 Quyết tâm đã bị xẹp xuống. Tôi thở dài như quả bong bóng xì hơi.
- Chán cô thật!


 Nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm đó tôi lại thấy Max rõ ràng là một người tốt. Chiêu "giả mù sa mưa" cũng là do anh ta bày cho tôi. Bây giờ thì Đan đã tạm thời yên tâm về tôi, ít ra nó sẽ khiến anh bớt đề cao cảnh giác dẫn đến phát giác mọi hành động bí mật của tôi. Việc còn lại là đến được nơi tôi có thể nhớ lại tất cả, dĩ nhiên chính là mảnh vườn gần nhà RinRin, Đan sẽ cho tôi đi với điều kiện… tôi vẫn còn ở nhà!!!
- Po- Pan, hai anh làm xong giúp em chưa?
 Tôi chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào ngôi nhà trên đồi sau khi tự giải thoát mình khỏi vở kịch tệ hại. Họ nhướn mắt lên rồi đồng loạt nhe răng cười chiến thắng.
- Ngon lành, nhìn thử xem!
 Họ bước tản sang hai bên để lộ ra hình nộm một con búp bê có diện mạo, vóc dáng y hệt tôi, kể cả bộ dạng thơ thẩn cũng chẳng khác chút nào. Tôi mừng rơn. Thật không uổng công tôi lén “cấu kết” với họ tạo ra sản phẩm này. Cái vẻ xanh xao cùng cặp mắt thiếu sức sống cũng nhờ việc thức khuya làm mẫu cho Po- Pan phác họa và điều chỉnh mặt mũi, chỉ khác là đến sáng thì họ được ngủ bù còn tôi thì phải diễn tiếp vai “con nai vàng” của mình. Đang toe toét cười tôi bỗng nghi ngờ khi hai bàn tay lần lượt xòe ra trước mặt mình.
- Tay các anh rất sạch!
 Họ lắc đầu phủ nhận, tôi vờ suy nghĩ kĩ hơn một tí.
- Tay Pan lớn hơn Po này!
 Họ lại lắc đầu, tôi đành rút ra lọ nước hoa ban nãy giơ lên.
- Cái này coi như tiền công được không?
 Cả hai nhăn mặt né ra, quả nhiên chúng tôi không hợp lắm với loại hương thơm ấy. Tôi cắn môi lí nhí.
- Hiện giờ em chưa thể trả công cho hai anh được, đợi em một thời gian nhé!
 Po liếm môi, Pan thì so vai lại- đột nhiên họ cùng béo mỗi bên má tôi và cười thật tươi.
- Ngốc quá! Ai mà đòi tiền công em chứ!
- Bọn anh chỉ muốn chúc đứa em gái mình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 Tôi cười toe nắm chặt lấy tay họ và cảm nhận trong đó tình yêu thương ruột thịt chân thành, ấm áp…
 Giấc ngủ say sưa. Một bóng đen bật dậy. Là con búp bê! Không phải phim ma đâu. Tôi cẩn thận ngồi yên nghe ngóng động tĩnh đôi chút.
 “Phệch!” Giật thột cả người với chính tiếng động mình phát ra- rút vai lại ngó quanh quất- tôi phủi lớp bụi đất kịp bám vào người và thầm nguyền rủa cái thang cũ kĩ làm tôi suýt rụng tim.
 Trời êm đềm quá, nhưng sao có cảm giác sắp xảy ra điều gì khác thường lắm đây. Không sự hiện diện của sao và trăng. Mặc dù tôi biết nó phải trốn ở đâu đó nếu không lầm thì chính là cái nguyên nhân đang khiến tôi ngờ ngợ nãy giờ. Lấm tấm… lấm tấm. Tôi ngước lên. Và… rào! Một trận mưa xối xả ập đầy mặt tôi chan chát. Đúng là xúi quẩy, mới ngày đầu hăng hái ra trận đã gặp trở ngại rồi. Thậm chí tôi còn chưa đến được cái địa điểm mình cần đến nữa kìa. Cuối cùng tôi cũng cố lết được lên đến con suối cách vườn nhà RinRin một khoảng. Tôi đứng ngắm thân cây BuBo lặng lẽ bên ấy, nó chỉ rung rinh từng đợt sau mỗi lần gió tạt, đám BuBo rụng trôi lềnh dềnh gần chân tôi, thi thoảng tôi nghe tiếng rơi lủm chủm của chúng rồi khe khẽ tiếng nở rít rắc và sau đó là tiếp tục trôi lều bều xuôi theo dòng chảy. Tôi thoáng mỉm cười khi quay lưng trở về sau gần một tiếng ngồi bất động ở đó, kết quả thu được là ngoài tấm thân ướp lẹp nhẹp ra thì… chẳng có gì cả. Đó là nụ cười cay đắng nhất của tôi đấy! Không hiểu sao lần này lại chẳng có chút ấn tượng nào cả, liệu tôi phải bắt đầu từ đâu đây- mấu chốt là đâu! Và tôi quyết tâm phải phục thù lại ngày hôm nay bằng cách tìm cho ra lời giải của nó.
 Đêm thứ hai- cũng thế. Đêm thứ ba- chẳng khá hơn. Chỉ khác là hai hôm sau khi tôi cẩn thận mang áo bảo hộ thời tiết thì trời lại mát mẻ, không một hạt mưa.


 Hôm nay trời trong, đêm có mưa. Mùa hạ đến rồi.
 Tôi ngồi vắt vẻo trên cầu cùng chiếc điện thoại- bản nhạc mùa hạ êm ả vang lên ru hồn tôi mát mẻ. Tôi đong đưa hai chân mình phía dưới, bóng râm dần nhích đi ra khỏi chỗ cũ, vài cái nhánh bóng râm nhấp nhô làm tôi đột ngột bị chói mắt khi chúng vô tình không còn bao phủ lấy tôi. Đêm nay sẽ là đêm quyết định của tôi. Bởi tôi biết mấu chốt nằm ở cái tên của cây BuBo ấy.


 Đúng vào đêm tôi có quyết tâm cao nhất thì Đan trở chứng, anh ấy khoá trái cửa phòng tôi mặc dù tôi cho là Đan chưa phát hiện ra kế hoạch của tôi. Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Tôi đang lay hoay với cánh cửa thì một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ và tôi ngỡ mình đang chạm mặt của một ai đó sau mấy công cụ làm vườn nằm chất chồng tối tăm trong góc vườn. Do ánh sáng quá đột ngột nên tôi cũng không chắc vào thị giác mình nữa, cứ như điềm gỡ ngăn cản quyết tâm tôi vậy. Cơn nhức đầu hành hạ. Mặc kệ. Tôi vẫn bước chân tới gần cửa sổ hơn và chong mắt thật lớn vào cái hình thù nhòe nhoẹt do màn mưa phá bĩnh. Cái cửa ra vườn chẳng hiểu sao lại cứ đung đưa từng chập. Tôi hoàn toàn có thể mường tượng được âm thanh kèn kẹt phát ra từ nó, điều này càng làm tôi thấy khó chịu hơn. Nó làm phiền tôi- cơn nhức đầu càng lúc càng buốt hơn. Tôi áp tay lên mặt kính. Một bàn tay trắng bệt. Tôi giơ cả hai tay mình lên. Bàn tay vẫn trắng bệt hơn áp chặt vào mặt kính. Đúng vậy. Đó không phải tay của tôi. Nó nằm ở bên ngoài… Ướt đẫm… Tôi nghiến răng liếc chừng cái cửa kẽo kẹt và cả cái đám công cụ làm vườn bên kia.

CHƯƠNG VI
KÍ ỨC


 Tôi có duyên với việc ngâm mình dưới mưa. Chắc chắn. Nếu không phải vì vẻ mặt sợ hãi lẫn vội vã của May thì tôi đã kịp trang bị thêm cho mình chiếc áo chống lạnh. Ai mà ngờ bình thường chị ấy nghe lời Đan răm rắp giờ lại dám mở cửa cho tôi trốn đi kia chứ.
 Lạnh quá. Cái lạnh bắt đầu ngấm sâu vào từng thớ thịt mà có khi là thấu cả xương rồi ấy chứ. Tôi nhận ra sức đề kháng mình lúc này yếu dần đi nhưng cứ như có ma quái đưa lối, tôi cứ thế chạy một mạch. Tôi muốn đến đó ngay bây giờ.
 Cuối cùng tôi đã thấy nó. Với một cự li xa hơn trước nhiều. Mưa to mấy hôm nay làm con suối dâng cao hơn, nó rộng hơn và bí ẩn hơn. Tôi vuốt nước đi để cho mắt mình tinh tường nhằm quan sát xung quanh. Mưa thế này thì khó ai có thể thấy được. Tôi nhanh nhẹn cởi áo ngoài ra và vắt thật mạnh. Xoay chiếc áo vừa vắt xong, tôi ném một đầu kia lên nhành cây mình ưng ý và bắt đầu chùng người xuống, quả như tôi chờ đợi, sức dẻo dai của loại cây Jum vốn luôn là trò chơi tung hứng kiểu cảm giác mạnh ngày trước của trẻ em NuRuBi. Nó không làm tôi thất vọng khi hất tôi lên khá cao và nhờ vào độ dài co giãn của chiếc áo khiến tôi dễ dàng bám được tít qua cành cây khá cao bên cạnh. Khiếp, trên này còn lạnh hơn tôi tưởng, tôi tiếp tục quan sát màu da của các cây và lớp vỏ của nó, ít ra cũng phải biết độ dẻo hoặc độ chắc khỏe để gửi gắm tính mạng tôi chứ. Tôi nhẹ nhàng nhún nhẹ vài cái sau đó lấy đà lần nhún sau cùng để bám vào cây mình lựa chọn, cứ thế tôi đáp xuống mặt đất với tấm thân run lập cập. Chiếc áo bị kéo giãn quá độ phủ xuống tận đầu gối cộng với việc nó bị rách toạc bên cánh tay khi mặc vào khiến tôi nghĩ mình vừa biến hóa trong chốc lát.
Ngôi nhà “đại dương” xinh đẹp nằm yên ái kia cách tôi một khu vườn rộng, có lẽ gia đình RinRin sẽ chẳng để tâm đến cái ngóc ngách này có gì đâu.
- Mày nhớ tao chứ?
 Tôi thân mật hỏi han cây già, nó rỏ lách bách vào người tôi hàng đống giọt nước mưa “ngòn ngọt”. Trái BuBo non được vặt xuống nằm gọn trong lòng tay tôi, chẳng có mùi vị gì, hình dáng cũng chẳng đẹp đẽ cho lắm, in hệt mấy hòn đá được biển mài mòn vậy. Tôi vén đám dây leo qua một bên, bỗng như một phản xạ, tôi lùi lại thật nhanh. Nước bọt từ trong cổ họng tuôn ra không ngừng, nhiều đến mức tôi phun xoành xoạch ra ngoài. Một cảm giác ghê tởm lẫn sợ hãi. Lạnh quá. Lạnh ghê gớm. Tựa như chưa bao giờ biết đến cái lạnh này…
Mưa dứt từ lâu. Tôi nhìn mảnh trăng mờ nhạt yếu ớt lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu cây BuBo. Cứ từ từ bừng lên, bừng lên cái khoảnh khắc đó, nhưng vẫn chờ đợi, ai đó đang nhắc nhở tôi… Tôi gục đầu vào hai gối. Sợ quá. Tôi muốn trở về nhà. Tôi đang làm gì ở đây? Ánh trăng. Từ lúc nào nó đã trở nên vàng ệt rồi… cái màu làm cho con người ta nhức đầu và bực bội. Nó nhắc tôi nhớ lại điều gì đó, tôi chỉ biết tôi căm ghét nó. Lạnh quá, tay tôi lạnh ngắt, toàn thân run rẩy… Bỗng dưng tôi nhìn đăm đăm về phía sau lưng, một màn tối om om giống hệt cái hốc miệng của con quái vật quá to lớn, nó đang rình mò tôi… vẫn là cái cảm giác đang được chạm mặt một ai đó… một kẻ vô hình… Có lúc người ta tự ám ảnh bản thân về mối nguy hại đến mình tựa như vậy.
 Lòng tôi bỗng lâng lâng, tôi nhổm dậy xuôi người theo cơn gió. Nỗi thân thương khôn tả khi tôi nhìn những búi bông trắng muốt trôi chập chờn trên mặt con suối róc rách. Tuổi thơ mới đẹp làm sao, sự thuần khiết, sự trong sáng có lứa tuổi nào sánh bằng chứ. Chúng tôi đã cõng nhau lội qua và thi nhau đạp lên… Ồm ộp, ồm ộp, ồm ộp… Tôi cười nắc nẻ nhìn chúng thay nhau kêu lép nhép dưới chân mình. Tiếng cười tôi mỗi lúc một giòn tan hơn, trong trẻo hơn, vui tươi hơn… Dường như ngoài thú vui này thì tôi chưa thiết tha điều nào khác, ai đó cười với tôi- một bàn tay thật to dắt tôi qua lối này. Tôi chợt giật mình nhớ lại, chúng tôi ở đây không phải để chỉ Đan và RinRin mà là tôi và người khác. Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi thôi. Tôi nhìn kĩ đám BuBo trôi lềnh bềnh trên mặt nước bí ẩn. Người bình thường không thể đạp lên nó với mức độ nguy hiểm của con suối lúc này. Tại sao tôi và người đó có thể cùng chơi trò đạp BuBo được chứ. Tôi thấy đầu mình đau nhức- ánh mắt hiền từ có sức thu hút tôi làm theo yêu cầu, đôi bàn tay to lớn dẫn dắt tôi từng bước từng bước một... Anh ta là ai?
Tôi lùi lại và dùng toàn bộ trí nhớ để nhảy lên đám BuBo một cách vô thức. Chủm! Cứ mỗi bước nhảy như vậy tôi lại biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi quan sát chúng. Xác bông BuBo có gì đó là lạ, nó nổi bong bóng- sôi sục đầy khó hiểu. Póc… òng ọc… òng ọc! Tôi bất động há hốc mồm. Chúng đồng loạt nổi thành những quả bóng nước bay tủa ra khắp nơi. Ah! Tôi thấy rồi, thì ra là bọn Chim Ruồi đẻ trứng ở bên trong những quả bóng này, do đó chúng đã sản sinh ra một chất nhờn khiến cho những búi bông sau khi bị đạp dẹp sẽ nổi bong bóng lên mang theo trứng của nó vốn đã được chất nhờn kết lại rất chặt. Chúng đang tỏa ra khắp nơi trong khu vườn và hướng ra phía ngôi nhà đại dương của RinRin- điều đặc biệt ở chỗ những chùm trứng kia có màu sắc rất lạ, chúng làm không gian chợt đẹp như một nơi chốn thiên đường. Tôi thích thú thật nhưng không quá lạ lẫm, hiện tượng này, tôi đã thấy qua…
 Tôi trở lại chỗ dây leo mọc quanh thân cây BuBo. Dường như tôi xác nhận được mình đang tìm kiếm điều gì đó ở đây. Xem nào, tôi nhắm nghiền mắt lại và cứ thế dò tìm bằng linh cảm của chính mình. Dừng lại. Mẩu da sần sùi này không khớp lắm. Tôi nhẹ nhàng nhấc nó ra và thứ đập vào kí ức mù một hồi chuông tỉnh ngộ chỉ vỏn vẹn một dòng chữ “ZaZa thân yêu”…
 Thước phim cũ chạy soạt qua đầu tôi, nó dừng lại ở đoạn trống và từ từ may liền những vệt nối cuối cùng thật vừa khớp. Tôi ngước nhìn ánh trăng, không gian tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo vô cùng. Đám dây leo đu đưa.
 Sau lùm dây đó có thứ âm thanh gì rất lạ- nó lôi cuốn óc tò mò của đứa trẻ cực kì. Mặc cho sự hồi hộp đe dọa trái tim nó gần như loạn nhịp, nó vẫn một mực bước tới gần hơn. Nó biết là anh đang ở đó, dù sâu trong tiềm thức nó thấy sợ nhưng vì nó biết anh đang ở đó, người thương yêu nó như thế, người dịu dàng như thế chắc chắn không thể làm gì tệ hại. Nó tin như vậy.
 Tôi đưa tay vén đống dây leo rậm rịt qua một bên- bên trong chúng là một vòm không gian mờ ảo đầy mê hoặc. Ánh trăng khẽ lọt qua tán cây một cách khó khăn- đôi mắt tôi đứng chựng lại, nói cách khác lúc này, chỉ có toàn bộ đầu óc và mọi tế bào trong cơ thể là hoạt động sôi nổi- nó như guồng máy chạy hết công suất.
 Con bé đã bước vào không chút do dự…
 Đầu óc tôi quay mồng khi vài hình ảnh lướt qua rồi chặp lại đổ ào ạt vào bộ não khiến tôi bật người lùi lại.
 Trước mắt con bé là hai thân thể tuyệt đẹp cuộn sát vào nhau- người con trai đó lại chẳng hề xa lạ với nó…
 ZaZa! Tôi khẽ thốt lên, tay nhàu nhĩ hai má mình. Gương mặt đó cùng với đôi mắt man dại đó, tại sao tôi có thể quên được chứ, nó ám ảnh cả trong giấc mơ. Đáng kinh ngạc thay, từ dáng dấp cho đến mặt mũi… thật rất giống Zen.
 Con bé bật thét lên, nó bóp nát đám BuBo lúc nào không hay.
 Môi tôi run lên bần bật, ngực thít sâu vào, bụng cồn cào tống lên cổ họng những hỗn hợp khó chịu. Tôi ôm lấy đầu mình, cơn nhức đầu làm tôi phát điên lên, mọi thứ méo mó như một thế giới đầy ma quỷ. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến…
 …Con bé nôn thốc nôn tháo ra ven đường. Nỗi ghê tởm lẫn sợ hãi đã rút cạn mọi sức sống của một đứa trẻ, nó chẳng dám tin vào chính mình khi người con trai ấy ngẩng lên nhìn nó.
 Một ánh mắt bình thản- bình thản đến mức điêu ngoa và vô cảm. Đó không phải là “ZaZa thân yêu” dịu dàng luôn mỉm cười và chỉ bảo mà tôi từng biết. Bàn tay thật to dắt tôi đi qua những con đường yên ả. Dáng người bí ẩn một đêm nọ mà chính tôi đã phát hiện được. Tôi thích thú cái điệu bộ hay hay khác xa với người dân NuRuBi từ anh- tôi tự gọi anh thân mật là ZaZa- mối quan hệ bí ẩn theo giao kết giữa anh em tôi và ZaZa, bất cứ cái gì anh làm cũng đều hấp dẫn trí óc tôi và hơn hết ngay từ lần đầu tiên ấy con bé nhóc đó đã say điếu đổ nụ cười đầy thách thức cứ chực mời gọi người đối diện. Tuy nhiên chính nụ cười đó hiện giờ đã tạt nước lạnh dìm chết tâm hồn tôi.
 Tại sao anh ấy lại làm như vậy. Đành rằng đứa trẻ đó không tránh khỏi tò mò nhưng anh vẫn có thể bình thản thế ư- anh là người đã chỉ cho nó cách khám phá cuộc sống này bằng những ngôn từ đẹp đẽ rồi cũng chính anh đã tạo ra những điều xấu xí trước mặt nó bằng vẻ thản nhiên vô tội vạ.
 Tôi ứa nước mắt bởi cổ họng đau rát vì cố hết sức nôn ra những gì “cần thiết”. Và quệt mắt để từ đó thôi tuôn ra thứ chất lỏng mằn mặn trôi vào môi mình. Con bé chạy thật nhanh trở về phía cánh rừng bên kia, bước chân xiu vẹo hơn, nom nó nhỏ thó giữa con đường rậm rạt khiến tôi đau lòng. Hai bên đường chỉ toàn là bụi cây gọn gàng hơn nhờ tay Đan, quan cảnh này khác xa với cây cỏ um tùm của mười mấy năm về trước mà con bé đã vô tình lọt thỏm vào đó.
 Bộ phim kí ức trả ngược trở lại và tôi cứ thế từng bước đi theo dấu vết của đứa trẻ mười mấy năm trước.
 Nó đi mãi và mất phương hướng- bóng đêm như che khuất cặp mắt đe dọa hau háu của ai đó. Con bé cắn móng tay liên tục, nó cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi sức mạnh phía sau lưng vượt quá sự kiểm soát của nó.
 Người con trai ấy đang đứng trước mặt. Có vẻ chẳng mấy khó khăn để theo kịp nó, bởi lối đi này là do anh chỉ cho nó. Anh ta vẫn không hề thay đổi nét bình thản, chỉ là cố dán lên nụ cười vui tươi hàng ngày. Tiếng nói vang vọng trong trí óc tôi.
 “Nếu đi về hướng đó, FiFi sẽ gặp nguy hiểm đấy!”
 Tôi không tin. Đúng vậy. Cú sốc vừa rồi đã biến người con trai tôi luôn ngưỡng mộ thành kẻ dối trá- một tên tội đồ. Anh ta có thể làm chuyện đó ở bất cứ nơi nào nhưng tại sao lại là nơi chốn mà tôi yêu mến nhất, nhiều kỉ niệm nhất- sao lại để xảy ra trước mặt tôi- tôi chỉ là một đứa trẻ, nó không phù hợp với tôi. Tại sao. Tại sao!!! Ngàn lần tôi muốn hỏi con người đó về cái lí do khiến anh ta biến tôi thành trò đùa.
 Cảm giác này là… tôi quay phắt lại và kinh hãi. Trông phút chốc tôi như trông thấy người con trai ngày trước. Chính là hắn! Tôi lùi lại, tôi không thể tin vào anh ta nữa, càng lúc tôi càng lùi về phía sau.
- Nguy hiểm!
 Hắn thét to nhào về phía tôi. Không, tôi không muốn tin. Tôi tránh xa anh ta hơn bằng cách giật tay về phía sau bỗng tôi bị rơi vào khoảng hụt hẫng, hóa ra bụi cỏ mọc lan ra khỏi vực thác. Tôi giơ tay níu lại theo phản xạ, lập tức anh ta lao tới tóm lấy tay tôi và bị kéo lê một đoạn. Nó diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp ngạc nhiên bởi lần hụt chân thì lại bất ngờ bởi hành động của anh ta. Không giống. Trước đây không xảy ra như vậy.
- Bám chắt vào.
 Bàn tay rắn chắc. Giọng nói dứt khoát và đôi mắt đầy yêu thương. Đâu có giống với người con trai ngày trước dù gương mặt chẳng khác gì nhau. Đôi mắt này ẩn chứa niềm yêu thương chân thành pha lẫn trách móc. Tôi nhận ra mình đang ở đâu, đang làm gì và người con trai này là ai.
- Zen… Zen ơi!
 Tôi khóc toáng lên, chưa bao giờ tên của người con trai này lại trở nên thân thương đến thế. Đúng là anh ấy rồi.
- Biết rồi, biết rồi. Đừng khóc nữa. Anh sẽ đưa em lên ngay đây!
 Tuy nhiên cả hai chúng tôi thừa hiểu khả năng quay trở lên rất khó thực hiện, bởi khi Zen chưa kịp dứt câu nói thì nguyên một đám cỏ đã tróc luôn mấy sợi rễ cọc cuối cùng của chúng.
 Mặt nước đau rát. Đứa bé đó vẫn còn đọng lại nỗi hoảng loạn sau cú trợt chân- không một cánh tay dang ra cứu nó- chỉ có ánh mắt lặng như tờ dõi theo. Sự thật này còn khắc nghiệt hơn cái lằn ranh giữa sự sống chết sắp diễn ra với nó. Chân nó kiễng lên, hết sức. Tay nó với lên, hết sức.
 Chơi vơi… cảm giác này tôi đã gặp qua. Đúng vậy, có lúc người ta dễ lầm lẫn một sự việc hiện tại đã từng xảy ra trước đó rồi… những giấc mơ được lặp đi lặp lại… Nhưng tôi lại biết nó rất rõ…
 Sợ quá. Dòng nước hung tợn quá. Tại sao chỉ mới cách đây một buổi chiều mọi thứ đều thuộc về con bé- con suối hiền hòa, ánh trăng thanh thoát, cây BuBo dịu dàng, cả con người được gọi là “ZaZa thân yêu”. Vậy mà hiện giờ tất cả đều một cách gián tiếp giết chết tâm hồn trẻ thơ ấy. Ánh sáng hắt hiu len lõi xuyên qua mặt nước vô tình đang dày vò thân xác bé nhỏ, bí mật lớn nằm trong lòng cây BuBo… Nó ghét chúng… theo cách đánh giá của nó, đó là sự phản bội có chủ đích hòng loại trừ nó ra khỏi cái thế giới đầy màu hồng trước đây. Cái mà nó muốn biến mất khỏi tâm trí nhất lúc này chính là gã con trai với ánh mắt thản nhiên đứng nhìn con bé rơi xuống dòng suối…
 Tôi ghét âm thanh dờn dờn vỗ ì ạch vào tảng đá, tôi ghét sự bất lực của chính mình. Ghét tất cả những gì liên quan đến sự việc ngày hôm đó. Nhưng tôi đã không còn là đứa bé gái bị tổn thương mà là một cô gái có thể tự quyết định số phận mình: tôi nhận ra những gì mình đang có và dần thoát khỏi lớp xiềng xích tự tôi trói buộc trong cái ý thức chủ quan, hoài cổ bấy lâu…
- FiFi! Tỉnh dậy đi em. Nghe anh nói gì không.
- Zen… Nghe, em nghe mà!
 Tôi mừng rỡ ôm ghì lấy vai anh đang lạnh buốt. Mắt anh sáng long lanh- giữa không gian chợt như mênh mông vô tận, chỉ có người con trai này là điểm tựa duy nhất cho trái tim lạc lõng giữa thinh không. Cơn sóng chợt dậy lên trong lòng, nỗi khát khao của sự thiếu vắng anh cùng tất cả những khổ sở tôi phải gánh chịu thời gian qua đã khiến tôi phát cuồng lên khi mặc kệ Zen đầy bất ngờ mà hôn lấy anh thật gấp rút và mãnh liệt. Thân nhiệt anh thật tuyệt vời! Tôi không biết mình đang cần gì ở anh, chỉ biết môi tôi đang thay cho tất cả các giác quan- chúng đều có cùng một suy nghĩ- đó là ước ao được gần anh hơn nữa. Zen vòng tay ôm lấy tấm thân run rẩy cố rướn lên trên đôi tay anh. Chúng tôi lại miệt mài trong cảm xúc…
- FiFi…
- Zen, em tưởng mình không thể gặp anh nữa.
- Anh xin lỗi, anh tự đánh mất chính mình. Anh vốn không như vậy, anh vốn không bao giờ muốn làm tổn thương đến em. Anh chỉ là…
- Khoan nói đến những chuyện này, mình mau rời khỏi chỗ này trước đi. Dưới chân mỏm đá này có một hốc khá sâu, nó có thể nuốt chửng chân người và gây cái chết ngộp. Chính đám cỏ mọc lan ra khỏi miệng vách đá đã tiếp tay cho cái hốc này thành một cái bẫy tự nhiên hoàn hảo…
 Tôi nói luôn tuồn một cách bấn loạn.
- Bình tĩnh lại đi em, em nói sao cơ?- Zen lay vai tôi.
- Mau rời khỏi chỗ này, nếu không chúng ta sẽ bị hốc đá dìm chết.
 Zen có vẻ khó tin.
- Nhưng thật buồn cười là nó không thể hại đến chúng ta được.
- Hãy tin em, chính em đã bị nó…
- Anh hiểu. Ý em muốn nói tới cái hốc dưới mỏm đá đó chứ gì, nó quá bé so với kích cỡ chân của một người lớn. Còn nữa, em để ý xem mực nước hiện giờ đang tới đâu. Nhìn lượng rong rêu đóng thì bây giờ là mức dâng cao nhất của con suối này rồi, giả sử có bị vướng vào cái hốc đó thì cũng không thể giết ngộp được chúng ta đâu.
- Vậy sao? Em ngốc thật.
 Tôi xấu hổ nhưng lại an tâm hơn khi nhận ra rằng quả đúng như Zen nói, tôi quá bị ám ảnh bởi tai nạn lúc trước, đó là vì tôi rất sợ hãi cái lằn ranh giữa sự sống và cái chết đã bao trùm lấy cơ thể yếu nhược và một bộ não bất lực mà ngoài việc nhận thức ra chẳng thể làm gì khác.
- Bỏ đi em, để anh được ôm em như thế này, anh nhớ lắm. Đừng làm điều gì dại dột nghe em, dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa.
 Anh đang nói gì vậy Zen. Giọng nói anh trở nên nhỏ hơn, nó đủ khe khẽ vào tai tôi ấm nóng. Tôi xúc động nắm lấy tay anh.
- Zen, mình lên bờ thôi. Ở đây lâu sẽ cảm lạnh mất. Anh xem này, tay anh sắp nhăn nheo lên rồi, nó…
 Tôi ngưng bặt. Cánh tay Zen toàn là máu- những giọt máu tươi như cắt vào lòng tôi một nhát sâu sát. Hóa ra cái bẫy tự nhiên không hoàn toàn vô hại đối với người lớn, tuy nhiên lần này người phải hứng chịu lấy chính là Zen. Anh ấy đã cố gắng thế nào để lôi tôi ra khỏi mỏm đá, tôi chỉ biết hiện giờ Zen đã ngất đi trên vai tôi…
ôôô
CHƯƠNG VII
“ZAZA THÂN YÊU”

- ZaZa có thể tạm gọi là thầy của tớ!
Sau tất cả những gì đã được tôi khôi phục lại tronglớp kí ức nhạt phai đó, tôi có thể tự nhiên khẳng định với cả Q và Zen như vậy. Q lẳng lặng sờ lên trán tôi, riêng Zen thì khác, anh chăm chú lắng nghe khi nhìn sâu vào mắt tôi, thậm chí tôi cho là anh không hề ngạc nhiên lắm thì phải.
- Làm gì có thầy nào lại đi hại đứa học trò của mìnhchứ! Cậu còn sốt ah. Đáng lí ra Zen mới là người còn đang phải điều trị nhưng tớ nghĩ cậu cũng có vấn đề đấy FiFi.
- Tớ không sao. Thật ra, trong kí ức của tớ, ZaZakhông hẳn là người xấu, anh ấy có nụ cười rất hiền, tất cả- từ dáng dấp cho đến ánh mắt, cử chỉ đều mang đến cho tớ sự tin tưởng, an tâm, ngưỡng mộ lẫn phục tùng. Tớ đã theo chân ZaZa khám phá khắp nơi ở NuRuBi, học cách sống chung với thiên nhiên, đổi lại ZaZa yêu cầu tớ phải giữ bí mật mọi khả năng vận động trước mặt người khác và không nói với ai những bài học mà anh đã dạy, kể cả với Đan. Lúc ấy, tớ theo bản năng tự nhiên cảm thấy học rất nhanh theo ZaZa, giống như đó là những chuyện hết sức bình thường và tớ chỉ việc làm theo mà thôi. ZaZa luôn dịu dàng và tỏ ra đáng tin cậy. Chỉ duy nhất việc tớ thấy ZaZa cùng một người phụ nữ… ân ái trong lòng cây BuBo và ánh mắt bình thản nhìn tớ rơi xuống vực là hoàn toàn khác xa với một ZaZa mà tớ từng biết. Nó gây ra cú sốc kinh khủng, tớ không biết, tớ ghét cái sự va chạm da thịt kiểu đó, tớ ghét nhớ đến nó. Ghét kinh khủng!
- Nói vậy, sư phụ của cậu đúng là người quái dị. Cóhai dạng thiên thần và ác quỷ tồn tại trong chính ông ta. Thầy gì kì lạ quá đi!
- Tôi nghĩ ông ấy dạy những kĩ năng mà nó chỉ đượcchọn lọc từ những cá thể có thể chất và trí óc nhạy bén đặc biệt. Dùng để chiến đấu, phòng vệ hoặc đại loại là huấn luyện để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nào đó! Nói cách khác, FiFi chính là cá thể đặc biệt được chọn lựa và cú sốc đó cũng là một trong những bài học dành cho cô ấy. Nó yêu cầu sự chai sạn cảm xúc trước mọi tình huống, thậm chí là với người mình yêu thương…
Tôi và Q nhìn nhau. Bởi người giải thích lại là Zen,anh ấy nói theo những gì mình suy đoán hay là anh hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, không, nói theo cách nào đó, nó còn rõ ràng hơn nhiều. Tôi lơ mơ nhớ lại cái đêm tôi và Zen bị rớt xuống vực, lúc tưởng chừng chỉ một mình tôi sẽ cán đáng phần việc còn lại thì con bé RinRin xuất hiện. Nó làm tôi dụi mắt đến ba, bốn lần bởi không thể tin con bé sao lại đến đúng lúc thế. “Em đã thấy chúng rồi, là bong bóng màu ấy, em biết là chị làm mà. Em đã trông thấy nó duy nhất vào cái lần cuối cùng em gặp chị. Chỉ có chị là người làm ra cảnh tượng đó. Em biết sẽ có ngày chị lại thực hiện điều đó nữa mà. Thật tuyệt!” Nó reo lên mừng rỡ và chỉ về hướng ngôi nhà đại dương, quả thực tôi không ngờ nó đẹp đến kinh ngạc, những đốm bong bóng BuBo bao bọc những quả trứng của Chim Ruồi đủ màu sắc đang tụ tập quanh các bể cá lớn xung quanh ngôi nhà. Như một câu chuyện cổ tích! Thì ra con bé phát hiện ra chúng và tin chắc tôi đang ở trong vườn nhà nó.
Chính RinRin gọi điện cho Đan đến “tóm cổ” chúng tôivề nhà an toàn. Tôi tưởng anh sẽ điên tiết quát mắng nhưng Đan chỉ im lặng xem xét vết thương của cả hai và quay sang cõng Zen về trú tại ngôi nhà trên đồi. Từ hôm đó cho đến nay, tôi chưa nghe anh nói thêm một lời nào ngoài việc thường xuyên thăm nom chúng tôi. Vết thương của tôi lành hoàn toàn, kể cả kí ức nhưng Zen thì chưa, đó là kết quả việc anh cố gắng hết sức để tôi không bị va vào đá mà thay vào đó là mình. Mắt anh tối sầm lại.
- Zen! Nghe tôi nói gì không?- Q huơ tay qua lại trướcđôi mắt mơ màng của Zen.
- Xin lỗi, Q nhắc lại xem!
- Anh dự định sẽ làm gì khi trở về.
Zen nhoẻn cười thật tươi, anh nháy mắt với Q.
- Yên tâm, rồi đâu lại vào đấy thôi. Trước mắt là việchọc của FiFi, tôi muốn cô ấy ổn định trước.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .